23/02/2017

Trọng Sinh Thành Trinh Thám - Chương 16

Trọng sinh thành trinh thám - chương 16

Chương 16


_ Bà cứ bình tĩnh . Có chuyện gì xảy ra cứ nói với chúng tôi . Bất cứ thông tin liên quan đến Mạc Mạc đều quan trọng cho vụ án này - Mạc Tà nói ánh mắt liếc sang Diệp  như ra hiệu gì đó.

_Nè , lát bà ta nói . Em thử coi bà ta nói thật không nha . - Hắn mỉm cười nói nhỏ với tôi .

_Tôi biết ngay là không có gì tốt mà - Tôi liếc xéo hắn.

_Thằng Mạc từ nhỏ không được cha nó yêu thương , chỉ cần nó làm sai chuyện gì là sẽ bị đánh còn nửa cái mạng . Tôi đã nhiều lần van xin ông ta đừng đánh nó nữa , thế là ông ta quay qua đánh tôi . Nó ngày càng lớn thì ngày càng ít nói hơn , sồ ngày nó có mặc ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay . Lúc đầu , tôi sợ nó học thói xấu bên ngoài nhưng nó nói mẹ cứ yên tâm , con sẽ không như vậy đâu , không lẽ mẹ muốn thấy con bị đánh chết sao . Vì nó nói vậy nên tôi mới đồng ý nhưng không ngờ nó....nó....nó mới dọn ra ngoài được 3 năm thì mất . Đêm nào tôi cũng mơ thấy nó .....tôi thực sự rất căm giận kẻ biến nó ra như thế này .- Bả ta khóc nứt nở .

_ Vậy sao bà lại giúp ông ta nói dối chứ . Bà có biết như vậy là phạm tội bao che không . Với lại nhìn bà chả có gỉ là quan tâm cái chết con bà cả . - Tôi mỉm cười khinh bỉ nói .

_Tôi...tôi...tôi...sao tôi lại bao che cho ông ta chứ . - Bà ta nói

_ Vậy sao có vẻ đang run nhỉ . Tôi chỉ nói vậy thôi , không cần khẩn trương vậy đâu - Tôi mỉm cười nhìn bà ta .

Nghe xong lời nói của tôi bà ta liền run bần bật , hai tay bà ta bấu vào chiếc quần như cố gắng chấn tỉnh lại . Nhưng tôi cá chắc mấy hành động trên đã bị 3 chúng ta thấy hết . Bà ta nói dối nhưng sao bà ta phải làm vậy nhỉ . Lúc này , tôi cố gắng dùng năng lực nhìn bà ta , một loạt kí ức như 1 cuộn phim chạy ngang qua đầu tôi .

_Vậy em trai cậu ta đâu ? Cậu ta biết chuyện chưa ? - Diệp Lăng cố ra hiệu cho tôi là cứ yên tâm cậu ta sẽ kéo dài thời gian .

_À thằng bé chưa biết gì ? Nó đang học bài -

_ Vậy tôi đi hỏi cậu ta một chút . - Mạc Tà đứng lên nói

_KHÔNG ĐƯỢC !!!!!!!- Bà ta hốt hoảnh nói.

_ Sao thế ? Có điều gì về cậu ta sao ? -Diệp Lăng hỏi.

_Không....không có gì nhưng mấy cậu đừng tìm nó . Nó không biết là anh trai nó dãi chết , vì nó còn phải đi học nên xin các cậu . - Bà ta lại nức nở khóc .

Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy bà ta có cái gì đó rất lạ . Như không phải người mẹ thật sự đau lòng vì con trai đã chết . Mạc Mạc không biết cậu đã sống ra sao trong 1 căn nhà như vậy.

_ Được rồi tôi sẽ không hỏi cậu ta . Nhưng sau khi nghe tin con trai bà chết , ông ta có thái độ gì ? -Mạc Tà hỏi.

_ Ông ta chả nói gì cả , ngay cả đám tang của nó ông ta chỉ muốn làm sơ xài . Ông ta chỉ lo cho bà vợ cả ông ta thôi . Tôi thật ngu mời đi làm vợ bé cho ông ta . - Nói đến đây giọng bà ta tràn đầy tức giận .

_Ừ chúng tôi đã biết . Bà còn thông tin nào cần cung cấp không? - Tôi nói xong liếc nhìn Diệp Lăng ra hiệu đã đủ rồi .

Hắn gật đầu mỉm cười với tôi . Hứ!!!!Cái tên " đập chai " như hắn chỉ có cái sắc thôi , ngoài ra đều vô dụng hết .

_Tôi tạm thời chưa nhớ ra . Nếu có gì tôi sẽ nói-

_Vâng , đây là số điện thoại của tôi có gì bà cứ gọi - Mạc Tà nói xong đưa mảnh giấy cho bà ta .

_Vâng , các vị đứng thong thả -

_Cáo từ -

Chúng tôi ra khỏi nhà Mạc Mạc cũng là buổi chiều rồi . Haizzz đói bụng quá đi , vì thế tôi quay sang nói với Diệp Lăng

_Tôi đói bụng quá . Đi kiếm gì ăn trước đã -

_Ừ - Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn tôi nói .

Thịch!!!!!!

No comments:

Post a Comment