16/02/2017

Trọng Sinh Thành Trinh Thám - Chương 15

Trọng sinh thành trinh thám - chương 15

Chương 15

Trên đường tới nhà Mạc Mạc ,

Tôi quay đầu lại hỏi Mạc Tà


_Nè trước đây mấy anh có hay gặp mấy vụ án tương tự vậy không ?-

_Ừm....Hiếm lắm , chúng tôi thường xử lý mấy vụ trộm cắp hay bạo lực là nhiều . Những vụ án như thế này thì hơi hiếm .- Mạc Tà đang đọc tài liệu ngẩng đầu lên trả lời .


_Ừ bởi vậy....- tôi mỉm cười nói.

_Hả ? Sao vậy ?- Mạc Tà nhìn tôi ngớ ra .

_ Không có gì đâu . Mà nè , Diệp Lăng anh không tính đưa tôi nhìn xác chết ấy chứ ?-tôi lại quay qua nhìn tên đang chăm chú lái xe nãy giờ .

_Nếu cần thiết - hắn mỉm cười nói

   Sao nghi ngờ quá vậy ? Đi được 1h30p thì trước mắt chúng tôi hiện ra một khu phố . Các căn nhà ở đây đều cũ kĩ , nhìn những vết nứt trên những căn nhà có cảm giác như sẽ sụp đ bất cứ lúc nào . Đi sâu thêm thì đã thấy ngôi nhà của Mạc Mạc . Đó là 1 căn nhà lụp sụp , nhìn có vẻ căn nhà đang nghiêng về một bên . Kết luận sau cùng của tôi về căn nhà này là tồi tàn , rách nát ,....Haiz tội cậu bé quá gia đình nghèo không lo cho con cái ăn học mà đi nghe lời thầy bói .

_Được rồi , chúng ta đi thôi - Diệp Lăng nói

   Chúng tôi xuống xe , đứng trước cái căn nhà này chúng tôi có 1 mối lo ngại là làm sao gõ cái cửa này đây trời . Cánh cửa căn nhà này chỉ cần đụng nhẹ là muốn đổ xuống rồi .

_Có Mạc Quân ở nhà không ? Chúng tôi là cảnh sát đến lấy lới khai lần nữa . - Mạc Tà hình như biết được suy nghĩ của chúng tôi nên lên tiếng trước .

_Vâng vâng đợi tỳ - bên trong ngôi nhà vang lên tiếng trả lời của 1 người phụ nữ.

   Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với người phụ nữ này rất giống với mẹ tôi . Một dáng vẻ khoắc khoải , cực khổ của người trụ cột gia đình . Người bà ta gầy gò , khuôn mặt xanh sao , hai hốc mắt sâu , có quần thâm .

_Xin chào , các anh lại đến lấy lời khai nữa à . Tôi là mẹ của Mạc Mạc . Chồng tôi đi chưa có về - bà ta trông có vẻ rụt rè khi nói chuyện với chúng tôi .

_Không sao đâu , chúng tôi muốn nói chuyện với bà chứ không phải là chồng bà . -Diệp Lăng mỉm cười nói .

_Với tôi sao ? - bà ta lo sợ hỏi.

_Vâng , chúng tôi vào nhà được chứ - Mạc Tà nói

_À...được , mời mấy cậu vào .-

   Bà ta nhường chỗ vào cho chúng tôi vào . Khi vào bên trong căn nhà thì còn tồi tàn hơn bên ngoài . Những miếng dán tường rách nát , bị vàng do quá lâu , trần nhà mục nát , nền nhà thì được tráng bằng xi măng . Căn nhà chỉ có một bộ bàn ghế cũ là còn nhìn đỡ . Vừa ngồi xuống ghế tôi nghe một tiếng " RẮC"

RẦM!!!!!!!! Cái mông của tui tiếp xúc với mặt đất một tiếng " Bịch " . Aida....

_ Em không sao chứ ? - Diệp Lăng mỉm cười nói với tôi .

   Hừ , tôi té anh vui lắm phải không ? Đợi đấy , tôi đứng dậy phủi mông đi lại cái ghê nhìn có vẻ rất chắc , ngồi xuống không thèm nhìn mặt tên đáng ghét kia nữa . Nhưng hắn vẫn vui hơn nữa . Hứ

_Xin lỗi mấy cậu nha . Mọi thứ ở đây gần như mục nát hết rồi . Vậy mấy cậu muốn hỏi gì ?- bà ta nói .

_ Không sao , bà cho tôi hỏi bà nói bà mơ thấy Mạc Mạc báo mộng cho bà phải không ? - Diệp Lăng hỏi .

_Vâng -

_Vậy trước đây bà có hay bị vậy không ? Hay gần đây mới bị ?- Diệp Lăng nghi ngờ hỏi bà ta

_À gần đây tôi mới mơ thấy nó . Trước đây , cũng không thấy - bà ta trả lời .

_Ừm vậy chồng bà có thái độ như thế nào từ khi Mạc Mạc mất tích đến lúc nghe tin thằng bé chết ? - tôi hỏi bà ta.

   Nghe hết câu hỏi của tôi bà ta bật khóc nức nở.

No comments:

Post a Comment