24/02/2017

Trọng Sinh Thành Trinh Thám - Chương 17

Trọng sinh thành trinh thám - chương 17

Chương 17


Chúng tôi lái xe đến một ng ăn trên đường về nhà tôi . Quán ăn được trang trí trang nhã , không khí yên tĩnh rất thích hợp đến sau một ngày làm việc mệt mỏi . Chúng tôi chọn một chỗ ngay cạnh hồ nước , khá yên tĩnh . Mạc Tà nói hôm nay sẽ mời chúng tôi nên cứ tự nhiên , hahaha vậy không nên khách sáo với hắn làm gì . Vì thế tôi gọi một bàn thức ăn ra , toàn là những món đắt tiền . Khi thức ăn dọn ra , tôi thấy mặt Mạc Tà đen hơn nửa phần .

_Được rồi , hay để lần này tôi khao đi . Dù sao lâu rồi chúng ta không gặp - Diệp Lăng lên tiếng.

_Hahaha nếu cậu đã nói vậy- Khuôn mặt hắn tươi vui trở lại

Tôi liếc nhìn tên ngay bên cạnh mình . Ai mượn anh vậy , làm người ta mất hứng . Mà bộ dư tiền lắm sao mà khao người ta . Khoan sao mình phải lo cho hắn chứ . Mau mau quay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mới được .

_Mà nè , mấy anh có thấy cái gia đình này có gì lạ không ? Lúc đầu trước khi đến nhà Mạc Mạc thì tôi cứ nghĩ mẹ cậu ta sẽ rất đau khổ khi chúng ta nhắc đến cậu ta nhưng hình như không phải thế . Với lại theo kí ức tôi đã thấy trong đầu bà ta thì không thấy hình ảnh nào về cậu ta cả , chỉ thấy một cậu con trai khác . Và hình như bà ta lại rất yêu thương cậu ta , có lẽ là em trai cậu ta thì phải .- Tôi vừa ăn vừa nói .

_Được rồi cứ từ từ mà ăn , với lại đừng nói khi đang ăn dễ mắc nghẹn lằm - Diệp Lăng ngồi kế bên tôi gắp thức ăn liên tục vào bát tôi .

_Nè , tôi không heo anh gắp nhiều quá rồi đó anh....khụ...khụ...khụ -

_Đã nói rồi mà sao em không nghe vậy - Hắn lấy cho tôi 1 cốc nước , tay còn lại vỗ nhẹ lưng tôi .

Tôi nhanh tay chụp cốc nước , uống 1 hơi .

_Biết rồi...khụ...khụ ...-

_Được rồi , mau ăn đi - Nói xong hắn tiếp tục gắp thức ăn cho tôi .

_Hai người coi tôi là bóng đèn à ? Đâu cần tình cảm vậy . -Mạc Tà lên tiếng .

_Ăn cái này nhiều vào , rất tốt cho sức khỏe của em .- Diệp Lăng triệt để lơ Mạc Tà .

_Ừ , anh cũng vậy -

_Haizzzzz - Mạc Tà chỉ có thể thở dài .

_Mà cậu đã thấy được gì từ kí ức của bà ta vậy ? - Mạc Tà quay qua hỏi tôi

_ Ừm.....chả có gì cả . Nhưng kí ức của bà ta chưa bao giờ xuất hiện Mạc Mạc cả . Vậy là sao chứ - tôi nói .

_Ừm được rồi tạm thời chúng ta cứ về trước đã . Mạc Tạp cậu đi điều tra ba mẹ cậu Mạc cho kĩ cho tôi . Còn em đến đây thôi , mai chúng ta bàn tiếp . À quên , em sẽ ở lại nhà anh trong ba bữa nữa . - Diệp Lăng mỉm cười với tôi.

_ Cái gì tôi ở với anh ? trong 3 ngày nữa ? ai cho phép anh tự quyết định vậy ? - tôi đập tay xuống bàn đứng lên nhìn anh ta .

_Hai anh của em . Họ nói sẽ gửi em ở với anh một thời gian vì có vài việc không tiện cho em biết -

Sao tôi thấy ở với anh còn nguy hiểm hơn nhỉ . Tôi nghi hoặc nhìn hắn rồi suy nghĩ thật lâu . Trong lúc suy nghĩ tôi đã không để ý cái tay đáng ghét của ai đó ôm eo nâng tôi lên .

_Nè thả xuống mau . Tôi không phải con gái . Bỏ xuống - Tôi hét lên , hai chân đạp liên tục

_Ấy chà chà em dư sức quá nhỉ - Hắn mỉm cười tà ác.

_........-

Thế là tôi phải yên phận theo hắn về nhà.

No comments:

Post a Comment