29/01/2017

Trọng Sinh Thành Trinh Thám - Chương 7

Trọng sinh thành trinh thám - chương 7

Chương 7

_ Hahahaha - Chết tôi rồi ! Làm nũng thất bại mà còn làm 2 người đó nổi trận lôi đình nữa.

_Nói mau , là ai hả ? -



_Em....em...em thấy trên mạng nên học theo thôi - 

   Đúng là mấy trò này nên để con gái làm , con trai làm không thích hợp mà nhưng sao lại có mấy thằng làm thành công nhỉ . Ừm nên tìm hiểu lại thôi. . 

_Nghe nè Tiểu Mộc cái...cái...cái nãy không nên làm cho người khác xem nghen chưa? Nếu làm với hai anh thì được - Mặt Mạc Phi hình như có đỏ nhỉ hay tôi nhìn nhầm .

_Ừm em hứa với tụi anh đi - Mặt Mạc Tần cũng vậy.

   Có gì sai sai nhỉ , sao hai người đó lại đỏ mặt ? Thôi kệ.

_Ừm , vậy anh hai sẽ cho em đi nha. - 

_Ừ nhưng với điều kiện có người theo sau. -

_YEAH! -

_Để anh kêu người làm thủ tục cho em . Ngày mai , em có thể đi học . Còn đồng phục với mấy cái linh tinh thì để Vincent lo. - 

_Mà 2 anh em có chuyện này nữa.-

_Chuyện gì ? -

_Em muốn đi thăm một người bạn có được không ?-

_Ai vậy ? Sao anh chưa nghe em trước đây nói ? -

_À tại tụi em lâu quá không gặp mà . Nha nha nha ~ - 

_Ừ.. -

   Lại đỏ mặt nữa , không lẽ mình thành công ? Mà thôi kệ mình bây giờ rất muốn biết mẹ đã sao rồi..

_Phải có người bảo vệ theo em mới được. - 

_Dạ! -

Tại nhà Mạc Phàm :

_Các anh cứ đứng ngoài đây đi . Tôi không muốn làm họ sợ hãi. -

_Vâng thưa thiếu gia! -

   Hít một hơi lấy lại bình tĩnh , tôi bước tới cửa .Ngôi nhà này vẫn còn đây , không biết mẹ ra sao _ Cộc...cộc...cộc... - Mở cửa ra không phải là mẹ tôi mà là một người phụ nữ lạ 

_Cậu là ai ? Kiếm ai ? -

   Sao lại thế này , mẹ tôi đâu ? Ai đây ? Tôi nhớ mình chưa từng gặp bà trước đây.

_Bà là ai vậy ? Đây là nhà của Hạ Phàm phải không ? Bà biết bà Hoa không ? -

_Hử ? Cậu là ai ? Ở đây không có ai tên vậy . Tôi mới mua cách đây mấy ngày thôi . Tôi không biết chủ trước là ai ? Người bán cho tôi là 1 một người đàn ông. -

_Ông ta tên là Trung đúng không ? -

_Ờ đúng rồi! - 

_Ông ta đi đâu rồi ? Bà biết không ? -

_Không. -

_Cám ơn bà nhiều. - 

   Tại sao ? Ông ta bán nhà đi rồi , còn mẹ tôi thì sao . Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ông trời cứ bất công với mẹ như vậy ? Bà ấy có lỗi gì ? 18 năm qua bà ấy chịu chưa đủ sao . Tôi căm phận ông ta , 18 năm ấy tôi không bao giờ quên những điều ông ấy làm với 2 mẹ con tôi . Bây giờ , tôi sống lại trong thân xác của 1 thiếu gia giàu có những tưởng sẽ được báo hiếu với bà . Ông ta lại dám đuổi mẹ tôi ra ngoài , bán đi căn nhà này sao . Ông đợi đấy , tôi sẽ không quên những gì ông làm đâu . Bây giờ phải tìm mẹ trước đã , nhưng nhờ ai đây , 2 anh trai tôi ? Không được sẽ bị nghi ngờ mất , ừm....Haiz chỉ còn người này thôi nhưng mà có nên không ta ? Thôi kệ cứ gọi trước đã. 

_Alo -

    Oa , giọng trầm ấm quá ! Đúng là lâu không nghe được có sức hấp dẫn . Khoan....khoan , mình là thẳng mà sao...sao...sao thành ra mê luyến rồi . Bình tâm lại mau

_Alo , ai đó...Tiểu Mộc là em à ? -

   Thế quái nào biết hay vậy . . .

_Chào anh Noctis.Em..em..em gọi vậy được chứ ? -

_Ừm , gọi anh có chuyện gì sao . À chúc mừng em được xuất viện nha. - 

_Sao anh biết ? -

_Anh đến thăm em thì họ nói em xuất viện rồi. -

_À , anh rãnh không ? Em cần nhờ anh 1 chuyện. -

_Ừ để anh đến đón em . Em đang ở đâu ? -

_Đợi tý , em lát em nhắn. - 

_Ừm. -

   Bây giờ sao giải quyết sao đám vệ sĩ đây . Bỗng trong đầu tôi lóe lên 1 kế hoạch . Hehehehe

No comments:

Post a Comment