Chương 6
Sáng hôm sau :
_ Cộc....cộc....cộc...- Tiếng gõ cửa thật đều đặn nhưng cũng thật đáng ghét.
_ Mẹ ơi , để con ngủ chút nữa đi mà. -
_ Thiếu gia đến giờ ăn sáng rồi . Thiếu gia ngài dậy đi -
Hử ? Thiếu gia ? Ấy chết mình quên giờ mình là Tiểu Mộc không còn là Hạ Phàm ngày xưa nữa . Bước xuống giường, trên bàn đã có sẵn một bộ quần áo . Đúng là cậu ấm có khác , mặc bộ quần áo đã được quản gia chuẩn bị , nhìn vào gương , ừm không tệ . Áo thun màu trắng với quần jean tuy đơn giản nhưng khi mặc lên người Tiểu Mộc lại cho cảm giác sạch sẽ , tươi mát .
_Mời thiếu gia xuống dùng bữa cùng với đại thiếu gia và nhị thiếu gia -
_ Hai anh ấy đợi tôi à ? -
_ Vâng , lối này thưa thiếu gia -
Tại phòng ăn :
Trên bàn đươc bày rất nhiều đồ ăn , ngồi 2 bên bàn chính là Mạc Phi với Mạc Tần , hai ngồi đó ngồi đang bàn chuyện gì đó rất sôi nổi.
_ Thật sự không có thông tin gì về Noctis Lucis ? - Rốt cuộc tên đó là ai chứ?
_ Không hề có bất kì thông tin gì về tên đó cả . Với lại không hề thấy tên đó trong danh sách người thăm bệnh . Làm sao tên ấy vào được phòng em ấy , còn camera không ghi mặt chỉ thấy một người đàn ông mặc bộ vest đen , có mái tóc bạc. -
_Ừm tên đó muốn gì ở Tiểu Mộc ? -
_ Chào buổi sáng 2 anh . Em xin lỗi , tối hôm qua em ngủ không ngon lắm nên sáng dậy trễ. -
_ Không sao đâu . À Tiểu Mộc em muốn đi học lại không ? Hay để một thời gian nữa . -
_ Không cần đâu anh , em muốn đi học. -
_ Anh cả hãy để một thời gian nữa đi rồi cho em ấy đi học cũng được . Em chưa hồi phục kí ức đâu . Rất nguy hiểm. -
_Không sao đâu anh hai . Ở nhà em chán lắm , biết đâu khi tiếp xúc nhiều bạn bè em sẻ nhớ được gì sao. -
_ Ừm , Mạc Phi hãy để em ấy ra ngoài hít thở không khí mới tốt cho em ấy . Đừng lo tôi sẽ phái người theo sát em ấy. -
_ Nhưng mà..... -
_ Anh hai đi mà - Tôi lại nắm lấy tay Mạc Phi làm nũng như cún con . Nhìn khuôn mặt từ từ đen dần cùa 2 người đó , tôi có cảm giác không lành .
_ Ai dạy em làm cái này . Khai mau - Cả hai đồng thanh nói.
_ Cộc....cộc....cộc...- Tiếng gõ cửa thật đều đặn nhưng cũng thật đáng ghét.
_ Mẹ ơi , để con ngủ chút nữa đi mà. -
_ Thiếu gia đến giờ ăn sáng rồi . Thiếu gia ngài dậy đi -
Hử ? Thiếu gia ? Ấy chết mình quên giờ mình là Tiểu Mộc không còn là Hạ Phàm ngày xưa nữa . Bước xuống giường, trên bàn đã có sẵn một bộ quần áo . Đúng là cậu ấm có khác , mặc bộ quần áo đã được quản gia chuẩn bị , nhìn vào gương , ừm không tệ . Áo thun màu trắng với quần jean tuy đơn giản nhưng khi mặc lên người Tiểu Mộc lại cho cảm giác sạch sẽ , tươi mát .
_Mời thiếu gia xuống dùng bữa cùng với đại thiếu gia và nhị thiếu gia -
_ Hai anh ấy đợi tôi à ? -
_ Vâng , lối này thưa thiếu gia -
Tại phòng ăn :
Trên bàn đươc bày rất nhiều đồ ăn , ngồi 2 bên bàn chính là Mạc Phi với Mạc Tần , hai ngồi đó ngồi đang bàn chuyện gì đó rất sôi nổi.
_ Thật sự không có thông tin gì về Noctis Lucis ? - Rốt cuộc tên đó là ai chứ?
_ Không hề có bất kì thông tin gì về tên đó cả . Với lại không hề thấy tên đó trong danh sách người thăm bệnh . Làm sao tên ấy vào được phòng em ấy , còn camera không ghi mặt chỉ thấy một người đàn ông mặc bộ vest đen , có mái tóc bạc. -
_Ừm tên đó muốn gì ở Tiểu Mộc ? -
_ Chào buổi sáng 2 anh . Em xin lỗi , tối hôm qua em ngủ không ngon lắm nên sáng dậy trễ. -
_ Không sao đâu . À Tiểu Mộc em muốn đi học lại không ? Hay để một thời gian nữa . -
_ Không cần đâu anh , em muốn đi học. -
_ Anh cả hãy để một thời gian nữa đi rồi cho em ấy đi học cũng được . Em chưa hồi phục kí ức đâu . Rất nguy hiểm. -
_Không sao đâu anh hai . Ở nhà em chán lắm , biết đâu khi tiếp xúc nhiều bạn bè em sẻ nhớ được gì sao. -
_ Ừm , Mạc Phi hãy để em ấy ra ngoài hít thở không khí mới tốt cho em ấy . Đừng lo tôi sẽ phái người theo sát em ấy. -
_ Nhưng mà..... -
_ Anh hai đi mà - Tôi lại nắm lấy tay Mạc Phi làm nũng như cún con . Nhìn khuôn mặt từ từ đen dần cùa 2 người đó , tôi có cảm giác không lành .
_ Ai dạy em làm cái này . Khai mau - Cả hai đồng thanh nói.
No comments:
Post a Comment