25/01/2017

Trọng Sinh Thành Trinh Thám - Chương 1

Chương 1

Cuộc đời tôi là một chuỗi bi kịch. Sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, ba tôi suốt ngày cờ bạc, mẹ tôi - một người phụ nữ nghị lực làm tất cả mọi việc để kiếm tiền nuôi gia đình. Bà là 1 người phụ nữ giỏi nhưng lại bất hạnh khi cưới ba tôi 
, bà làm việc từ sáng tới khuya mới về, những đồng tiền ấy lại không đủ cho ba tôi cờ bạc và trả nợ. Gia đình nhà nội tôi thì làm ngơ, chỉ có gia đình ngoại dùng số tiền ít ỏi  cho 2 anh em tôi ăn học.

  Năm 18 tuổi tôi quýêt định nghỉ học để đi làm nuôi sng gia đình, mẹ tôi đã khóc hết nước mắt với tôi nhưng tôi không thể để bà chịu khổ nữa. Với cái tuổi 18 này ra ngoài  đối với tôi là một chuyện khó, không ai dám thuê một đứa 18 tuổi như tôi làm cả. Nhưng thật may ông trời vẫn luôn cho con người ta 1 lối thoát , tôi được nhận vào làm ở quán ăn, tuy công việc có khó khăn một tý nhưng tốt hơn là không có gì làm. Cầm trên tay tiền lương đầu tiên, tôi mừng như điên, tôi nghĩ phải mua cho mẹ tôi 1 bộ quần áo mới được, quần áo mẹ đã cũ lắm rồi.... 

   Nhưng.... cuộc đời thật biết trêu đùa , tôi đã chết. Đúng vậy tôi đã chết , một chiếc xe tải mất thắng đã đâm vào tôi và giờ đây linh hồn tôi đang đứng nhìn mình bị đưa đi. Cho dù tôi có cố gắng nhập vào thân xác mình chăng nữa cũng không được. 

   Lúc đó, tôi như bị một ai đó kéo vào một lỗ hổng lớn , mọi thứ bỗng  nhiên tối đen lại... 

   Mở mắt ra lần nữa tôi có cảm giác như mình đã có một giấc ngủ dài, trước mắt tôi có hai người đang đứng hình như họ khá lo lắng cho tôi. H nói toàn là những điều tôi không hiểu, nhìn khuôn mặt ngơ ra của tôi , hai người đó liền quay qua ông bác sĩ bên cạnh hỏi :

_Em trai tôi bị làm sao vậy ? tại sao mặt của nó cứ đần ra ...ông chữa trị cho nó kiểu gì vậy ?! - 

_Ông tốt nhất nên kiểm tra lại não cho nó lần nữa, nếu không mấy người không yên với tôi đâu ! -

   Thật tội nghiệp cho người bác sĩ cứ bị hai cái người này thay phiên nhau dọa dẫm, phải mất rất nhiều sức ông bác sĩ mới khiến hai người này bình tĩnh được .

_Hai cậu phải bình  tĩnh đã, em trai của hai người bị va đập mạnh nên có thể bị mất trí  nhớ tạm thời . điều cần làm ngay lúc này là hãy để cậu ấy nghỉ ngơi. -

_Vậy  bao giờ em ấy mới hồi phục? -

_ Điều này tôi không nói trước được . Xin lỗi...

_ưmmm tôi nghĩ ông ta nói đúng đấy. Anh hai, hãy để tiểu mộc nghỉ ngơi chút đi, điều bây giờ chúng ta cần làm là tìm ra ai đã hại em ấy. -

_ừm..

_Tiểu Mộc em ráng nghỉ ngơi, anh hai sẽ không tha thứ cho mấy kẻ đó!

   Nói xong 2 người đó liền đi ra ngoài, lúc hai người đó rời đi tôi mới được yên tĩnh. Sắp xếp lại những gì xảy ra thì  đây không phải là thân thể của tôi, đây là thân thể của tiểu Mộc và tôi chỉ là linh hồn đã nhập thân thể này.

    Hai người hồi nãy là anh trai của tiểu Mộc, người có cái đầu đỏ chói cả mắt hình như là anh cả và người còn lại có mái tóc đen, đôi mắt rất đẹp là anh hai của tiểu Mộc và hình như cậu tiểu Mộc bị ai đó hại và...... Haizzzz thật nhức đầu mà, bây giờ trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi mà không biết hỏi ai. 

   Bước xuống giường nhìn vào gương, đây là thiếu niên mới 15,16 tuổi , khuôn mặt khả ái nhưng một bên mắt phải cậu ta bị bịt lại, tôi cũng không cảm nhận được cơn đau hình như không phải bị thương. Tháo miếng dán mắt xuống, tôi hít một hơi mạnh lấy lại bình tĩnh để không phải hét lên như một đứa con gái. . . con mắt phải của cậu ta màu hổ phách.. . cái quái gì đây ?! cậu ta có 2 màu mắt khác nhau.. . điều này thật hiếm thấy.

   Bỗng dưng, cửa phòng bệnh bật ra !

No comments:

Post a Comment