Nghĩa trang vốn đã âm u hiu quạnh, vào mùa thu khi khí trời dần chuyển se lạnh lại càng thêm rợn người, từ xa nhìn lại trông cứ như lãnh địa cuả ma quỷ
. . .Mà nơi này quả thực hoang vu, nghĩa trang Xá La được xây dựng tầm mấy chục năm trước, đến bây giờ tuy vẫn còn hiện hữu ,nhưng những căn nhà lác đác xung quanh đã chuyển dời đến vùng đất tốt đẹp hơn, thành ra nơi đây cứ như khu bị cách ly, quanh năm càng âm u quỷ khí. . .
. . .Mà nơi này quả thực hoang vu, nghĩa trang Xá La được xây dựng tầm mấy chục năm trước, đến bây giờ tuy vẫn còn hiện hữu ,nhưng những căn nhà lác đác xung quanh đã chuyển dời đến vùng đất tốt đẹp hơn, thành ra nơi đây cứ như khu bị cách ly, quanh năm càng âm u quỷ khí. . .
Ánh mặt trời đỏ rực ẩn sau rặng cây, vài tia nắng cuối ngày bị đám mây dập tắt, từng đợt khí lạnh tràn vào mang theo hương vị ẩm ướt của bùn đất, trong không khí gợn lên chút kì dị, nếu có máy đo từ trường ở đây . . .chắc chắn sẽ phát hiện một lực lượng vô hình đang áp xuống vùng hoang địa này, làm từ trường bỗng dưng hỗn loạn đứt quãng. . . Chỉ trong vài phút, tiếng gió nghe như tiếng gào thét đau đớn. . .rồi im bặt. . .
- Leng Keng! - âm thanh nhỏ nhẹ lại ngân vang khắp tứ phía như ma âm vang lên từ thuở xa xăm.
Cánh cổng vàng kim khổng lồ vụt hiện trên bầu trời, hoa văn vằn vện, kì dị phát ra ánh sáng chói lọi của những ngôi sao sáng loà trong đêm, vừa cao quý vừa..hết sức quỷ dị...
Một cánh tay thon dài vươn ra từ bên trong, nhẹ nhàng như không đẩy ra cánh cổng nặng trịch , rồi nhảy vụt xuống đất từ độ cao....ngang ngửa với những con chim đại bàng đang sải cánh dài lẩn vào trong mây...
Đợi đến khi thân hình người kia nhẹ như lông ngỗng đáp trên mặt đất thì cánh cổng cũng tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại ở đó.
- Baby à, đây là chỗ nào ấy ? - tiếng nói mềm mại dễ khiến người ta xiêu lòng thốt ra từ cánh môi ửng hồng, dáng người thiếu niên không tính quá cao, đứng tựa bên thành mộ than thở, mái tóc màu nâu sẫm chấm vai, khuôn mặt đẹp đến nỗi không thể diễn tả bằng lời trong bộ quần áo cổ trang hở ngực của thiếu hiệp phương Đông, càng khiến vẻ đẹp của cậu thêm cổ điển.
Chợt! Thiếu niên híp lại cặp mắt phượng thâm u, bước chân vòng qua ngôi mộ trước mặt đi tới một ngôi mộ được hàng rào trắng vây quanh, cúi đầu nhìn vào hàng chữ trên mộ, nhếch môi - Hạ Tiếu Hi...? Chậc...- giống như nghĩ tới điều gì, trên tay cậu bỗng xuất hiện bó hồng trắng nở rộ còn đọng sương sớm, khẽ đặt lên thành mộ, cậu nói - Xin chào! Tôi là U Minh Tiếu Hi, đã lâu không gặp, một nửa của tôi. -
U Minh Tiếu Hi tự nói tự cười với bức ảnh nhỏ khảm giữa mộ... Nhìn xem, chúng ta chẳng giống nhau gì cả, người con trai trên tấm hình tuy đẹp đẽ lại hiện nét đượm buồn, nhợt nhạt... Mặc dù hai gương mặt giống nhau đến bảy, tám phần nhưng chỉ cần nhìn qua người ta đều dễ dàng nhận ra sự khác biệt như sao trên trời và hạt bụi trên đất...
Nếu Hạ Tiếu Hi năm ấy lấy vẻ đẹp hoàn mỹ và diễn kĩ cao siêu đoạt được chức danh Ảnh Đế trong nước... thì U Minh Tiếu Hi chẳng những đẹp đẽ gấp trăm ngàn lần, mà khí chất lại càng xa lạ, có ai nghĩ một Hạ Tiếu Hi cô độc nhút nhát tuy mang mác Ảnh Đế lại yếu đuối hơn ai hết....thế nhưng, lại trở thành Thánh Tử Kim Tôn suốt năm tháng dài đằng đẵng, nhàm chán ngồi vất vưởng trên đỉnh Băng La khinh thường nhìn từng lớp người hèn mọn quỳ bái... hèn mọn lấy lòng... ....
U Minh Tiếu Hi thở nhẹ, dưới chân cùng trên đầu đột ngột xuất hiện một cái đồ đằng kì dị, ánh sáng hoàng kim dâng lên bao phủ lấy người cậu, một lúc sau chợt biến mất.
Giờ phút này quần áo trên người Tiếu Hi đã đổi thành áo thun, quần bò đơn giản, hơi thở ban nãy còn nhạt như hoà vào không khí thì bây giờ đã có chút sinh khí..nếu không đợi một lúc có người tới còn tưởng cậu là ma thật đâu...
- . .. .- nói không nên lời, bởi vì cậu đã hưng phấn quá rồi! Nhớ ngày xưa lúc còn ở Trái Đất, cũng suốt ngày phong ấn này, phong ấn nọ cùng mọi người đi lăn lộn... cảm giác đánh trực tiếp vẫn là thoải mái nhất a..... (tác giả : -.- phần tử khủng bố a! Hồi xưa bị người ta dẫn đi hỗn hắc bang riết quen a~ )
Trời càng lúc càng tối, khiến cái bụng cậu kêu réo, Tiếu Hi bỗng cảm thấy mình ngu chưa..... đường nào vào thành phố ...?!?
Đang lúc cậu ôm bụng tặc lưỡi, một chiếc ô tô đang di chuyển tới gần nghĩa địa lọt vào mắt cậu....
Oh!! Lamborghini cơ đấy... Chiếc xe dừng bên lối mòn cách khu mộ 100m, một người đàn ông anh tuấn được vệ sĩ cung kính giúp mở cửa, bước xuống xe.
Tiếu Hi đôi mắt loé loé, khoé môi hơi nhếch, trong đầu hiện lên âm mưu.... Đừng trách cậu, trách thì trách bọn họ tới thật đúng lúc đây, cậu không cướp xe đã là may lắm rồi...
. . . . . . .
Khi Lục Trác Lâm đặt chân tới nơi này, nhìn thấy bóng dáng một người đang đứng đó, lại gần một chút, ngón tay khẽ xoa trán, lại gần chút nữa, thêm chút nữa. . . . Hắn cảm tưởng bản thân mình đã hoá điên. .. .bởi vì, hắn thấy...người đáng lẽ ra đã say giấc bên dưới lòng đất lại đang yếu ớt ngồi trên mộ mình, ánh mắt đượm nét u buồn như cả thế giới trong mắt người ấy đều đã chết đi....
Chàng trai ngồi trên mộ thoáng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đáy mắt u ám chết lặng như bóp nghẹt tim hắn, rồi cậu gục đầu, ngã nhoài trên thành mộ....
- TIỂU HI!!! - Lục Trác Lâm hai mắt trừng lớn, bước chân vội vã hỗn loạn lao nhanh về phía trước, ngón tay run run không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là mơ nữa, hắn chỉ biết cậu lại sắp biến mất trước mắt hắn....giống như lúc đó.....bỏ hắn mà đi.... Tiểu Hi, là em phải không ? Là em!... Là em trở về phải không ?!!
Đôi khi nhân sinh chính là một vòng lặp lại....
- Leng Keng! - âm thanh nhỏ nhẹ lại ngân vang khắp tứ phía như ma âm vang lên từ thuở xa xăm.
Cánh cổng vàng kim khổng lồ vụt hiện trên bầu trời, hoa văn vằn vện, kì dị phát ra ánh sáng chói lọi của những ngôi sao sáng loà trong đêm, vừa cao quý vừa..hết sức quỷ dị...
Một cánh tay thon dài vươn ra từ bên trong, nhẹ nhàng như không đẩy ra cánh cổng nặng trịch , rồi nhảy vụt xuống đất từ độ cao....ngang ngửa với những con chim đại bàng đang sải cánh dài lẩn vào trong mây...
Đợi đến khi thân hình người kia nhẹ như lông ngỗng đáp trên mặt đất thì cánh cổng cũng tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại ở đó.
- Baby à, đây là chỗ nào ấy ? - tiếng nói mềm mại dễ khiến người ta xiêu lòng thốt ra từ cánh môi ửng hồng, dáng người thiếu niên không tính quá cao, đứng tựa bên thành mộ than thở, mái tóc màu nâu sẫm chấm vai, khuôn mặt đẹp đến nỗi không thể diễn tả bằng lời trong bộ quần áo cổ trang hở ngực của thiếu hiệp phương Đông, càng khiến vẻ đẹp của cậu thêm cổ điển.
Chợt! Thiếu niên híp lại cặp mắt phượng thâm u, bước chân vòng qua ngôi mộ trước mặt đi tới một ngôi mộ được hàng rào trắng vây quanh, cúi đầu nhìn vào hàng chữ trên mộ, nhếch môi - Hạ Tiếu Hi...? Chậc...- giống như nghĩ tới điều gì, trên tay cậu bỗng xuất hiện bó hồng trắng nở rộ còn đọng sương sớm, khẽ đặt lên thành mộ, cậu nói - Xin chào! Tôi là U Minh Tiếu Hi, đã lâu không gặp, một nửa của tôi. -
U Minh Tiếu Hi tự nói tự cười với bức ảnh nhỏ khảm giữa mộ... Nhìn xem, chúng ta chẳng giống nhau gì cả, người con trai trên tấm hình tuy đẹp đẽ lại hiện nét đượm buồn, nhợt nhạt... Mặc dù hai gương mặt giống nhau đến bảy, tám phần nhưng chỉ cần nhìn qua người ta đều dễ dàng nhận ra sự khác biệt như sao trên trời và hạt bụi trên đất...
Nếu Hạ Tiếu Hi năm ấy lấy vẻ đẹp hoàn mỹ và diễn kĩ cao siêu đoạt được chức danh Ảnh Đế trong nước... thì U Minh Tiếu Hi chẳng những đẹp đẽ gấp trăm ngàn lần, mà khí chất lại càng xa lạ, có ai nghĩ một Hạ Tiếu Hi cô độc nhút nhát tuy mang mác Ảnh Đế lại yếu đuối hơn ai hết....thế nhưng, lại trở thành Thánh Tử Kim Tôn suốt năm tháng dài đằng đẵng, nhàm chán ngồi vất vưởng trên đỉnh Băng La khinh thường nhìn từng lớp người hèn mọn quỳ bái... hèn mọn lấy lòng... ....
U Minh Tiếu Hi thở nhẹ, dưới chân cùng trên đầu đột ngột xuất hiện một cái đồ đằng kì dị, ánh sáng hoàng kim dâng lên bao phủ lấy người cậu, một lúc sau chợt biến mất.
Giờ phút này quần áo trên người Tiếu Hi đã đổi thành áo thun, quần bò đơn giản, hơi thở ban nãy còn nhạt như hoà vào không khí thì bây giờ đã có chút sinh khí..nếu không đợi một lúc có người tới còn tưởng cậu là ma thật đâu...
- . .. .- nói không nên lời, bởi vì cậu đã hưng phấn quá rồi! Nhớ ngày xưa lúc còn ở Trái Đất, cũng suốt ngày phong ấn này, phong ấn nọ cùng mọi người đi lăn lộn... cảm giác đánh trực tiếp vẫn là thoải mái nhất a..... (tác giả : -.- phần tử khủng bố a! Hồi xưa bị người ta dẫn đi hỗn hắc bang riết quen a~ )
Trời càng lúc càng tối, khiến cái bụng cậu kêu réo, Tiếu Hi bỗng cảm thấy mình ngu chưa..... đường nào vào thành phố ...?!?
Đang lúc cậu ôm bụng tặc lưỡi, một chiếc ô tô đang di chuyển tới gần nghĩa địa lọt vào mắt cậu....
Oh!! Lamborghini cơ đấy... Chiếc xe dừng bên lối mòn cách khu mộ 100m, một người đàn ông anh tuấn được vệ sĩ cung kính giúp mở cửa, bước xuống xe.
Tiếu Hi đôi mắt loé loé, khoé môi hơi nhếch, trong đầu hiện lên âm mưu.... Đừng trách cậu, trách thì trách bọn họ tới thật đúng lúc đây, cậu không cướp xe đã là may lắm rồi...
. . . . . . .
Khi Lục Trác Lâm đặt chân tới nơi này, nhìn thấy bóng dáng một người đang đứng đó, lại gần một chút, ngón tay khẽ xoa trán, lại gần chút nữa, thêm chút nữa. . . . Hắn cảm tưởng bản thân mình đã hoá điên. .. .bởi vì, hắn thấy...người đáng lẽ ra đã say giấc bên dưới lòng đất lại đang yếu ớt ngồi trên mộ mình, ánh mắt đượm nét u buồn như cả thế giới trong mắt người ấy đều đã chết đi....
Chàng trai ngồi trên mộ thoáng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đáy mắt u ám chết lặng như bóp nghẹt tim hắn, rồi cậu gục đầu, ngã nhoài trên thành mộ....
- TIỂU HI!!! - Lục Trác Lâm hai mắt trừng lớn, bước chân vội vã hỗn loạn lao nhanh về phía trước, ngón tay run run không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là mơ nữa, hắn chỉ biết cậu lại sắp biến mất trước mắt hắn....giống như lúc đó.....bỏ hắn mà đi.... Tiểu Hi, là em phải không ? Là em!... Là em trở về phải không ?!!
Đôi khi nhân sinh chính là một vòng lặp lại....
No comments:
Post a Comment