26/01/2017

Trọng Sinh Thành Trinh Thám - Chương 3


Chương 3

   Hắn ... hắn ... hắn ta không phải đã chết rồi sao . Những hình ảnh rất rõ ràng , rất chân thật , hắn ta nằm trên vũng máu , trên ngực cắm một con dao . Nhưng tại sao tôi lại thấy điều này và người đàn ông trong kí ức của tôi với người đàn ông trước mặt đây là một hay không phải như thế .


_ Em thấy được gì à ? - hắn lên tiếng  khiến tôi giật mình

_ À không có gì đâu anh . sao anh không về bây giờ muộn lắm rồi. -

_Anh tính về nhưng hình như em không được khỏe thì phải ? -

_ À không sao ,em khỏe . Anh cứ về đi. -

_ Thật sự không sao ? -

_ Ừm -

   Thấy tôi có vẻ kiên quýêt hắn không hỏi nữa mà ly khai, không gian trở nên yên lặng như cũ , lúc này tôi mới dám thở mạnh . Những hình ảnh đó cứ liên tục ám ảnh tôi đến khuya .
  
    Sáng hôm sau , tôi thức dậy với đôi mắt gấu mèo , chuyện ngày hôm qua khiến tôi không tài nào ngủ được . Lúc này cửa phòng bệnh mở ra ,là  hai người anh của tiểu Mộc đến thăm , nhìn họ lo lắng cho tôi ân cần , chu đáo , tôi cảm thấy mình như kẻ tội đồ khi chiếm cái thân xác này . Haiz .... Nhưng bây giờ không phải lúc để tôi cảm thấy tội lỗi , tôi cần biết nhiều điều về tiểu Mộc , các mối quan hệ của cậu ta , và cả người tình của cậu ta nữa . Và người bây giờ tôi có thể hỏi chỉ có 2 người này.

_Anh hai , em.... em có chuyện muốn hỏi ? -  phải bình tĩnh , bình tĩnh

_Chuyện gì ? em cứ hỏi anh sẽ trả lời. -

_Ừm..... Ngày hôm qua , lúc hai anh rời khỏi bệnh viện được một lúc thì có 1 người đàn ông đến đây thăm em nhưng em không thể nhớ người đó là ai . À người đó tên là Noctis Lucis . Anh biết người đó không? -

_Hả ? Ai thế ? Mạc Phi 

_Gì ? -

_Có quen thằng nào tên Noctis Lucis không ? -

_Gì ? Không quen ai tên ngộ vậy . Sao thế , có chuyện gì à ? -

_Có người hôm qua đến thăm tiểu Mộc sau khi chúng ta đi . Tên Noctis Lucis -

_..................Để em điều tra. -

_Ừ nhớ điều thêm vài người đến đây bảo vệ tiểu Mộc. -

_Em biết rồi. -

_Tiểu Mộc, giờ em bị mất trí nhớ tạm thời ,cho nên, bất cứ ai đến gần em đều phải cẩn thận nghe chưa. -

_Ừm em biết rồi. -

_Chắc em cũng không nhớ hai anh đâu . Anh tên là Mạc Tần , anh cả của em . Còn tên kia là anh hai em tên Mạc Phi . Em là thiếu gia được cưng chiều của Mạc gia chúng ta . Cha mẹ thì đã đi du lịch nước ngoài tạm thời chưa biết tin em bị thương , nhưng anh không muốn cha mẹ lo lắng nên không báo . Gia tộc chúng ta sở hữu rất nhiều công ty nên có nhiều kẻ thù muốn nhắm vào gia đình chúng ta . Em bị thương cũng vì lý do này. . . À , tiểu Mộc em có tháo cái bịt mắt này lần nào chưa ? -

   Hử? Sao anh ta lại hỏi điều này ? Bây giờ sao ta ?

_Dạ chưa anh hai . Mà đeo cái này làm em khó  chịu quá , em tháo xuống nha

_KHÔNG . À em không nên tháo xuống đâu , cứ để như vậy đi . Khi em chưa hồi phục trí nhớ tốt nhất không nên tháo xuống , với lại không được để cho ai thấy con mắt ấy ngoại trừ 2 anh thôi 

No comments:

Post a Comment