25/01/2017

AT - Chương 1


   U Minh Tà Phong lững thững bước đi trên đường phố, quần áo học sinh xộc xệch bao phủ lấy thân hình gầy gò, chiếc cặp đen tuỳ ý vác trên vai tăng thêm cho cậu vài phần lãng tử. Mái tóc tuyết trắng cùng làn da trắng nõn gần như trở nên trong suốt, sáng bừng dưới chiều tối thành phố, gương mặt xinh đẹp mê đảo mỗi khi có người đi ngang qua..

   Trong lơ đãng lộ ra cùng cực yêu dã như đã khắc sâu trong cốt tuỷ linh hồn, nhưng ai cũng sẽ không dám tiếp cận, bởi ánh mắt mang sắc thái ngân hà rực rỡ lại tản ra khí chất lạnh lẽo như băng xuyên thấu tâm can con người kia....

   A.. ..làm sao bây giờ... Còn nơi nào để đi nữa không.... Cậu vô thức bước đi, nụ cười trên môi đẹp lạ thường như u hoa ngàn năm mới nở rộ thế nhưng lại nhiễm thê lương khiến người ta đau lòng....

   Tà Phong mười bảy tuổi, là con thứ hai trong gia đình, trước cậu còn có một người anh hơn cậu tám tuổi. Gia đình cậu vốn rất giàu có và có địa vị ở Châu Á, từ khi anh hai tiếp quản gia tộc lại càng lớn mạnh hơn. Năm Tà Phong mới bảy tuổi, pama đều mất trong một vụ nổ máy bay, mọi sinh hoạt của cậu cho đến nay đều do người đó tiếp quản ...Tà Phong là một cái người lạnh lùng, tuy lớn lên khiến người ta yêu thích nhưng cũng sẽ không để người ta thân cận, chỉ đối thân nhân duy nhất là Mặc Ly tươi cười, quấn quít..

   Nhưng là..... hiện tại cậu không muốn về nhà. . . Không muốn... Không phải, là không dám đối mặt với anh Mặc Ly...
       . . . . . . .

   Rốt cuộc...cũng tới. Đứng trước cánh cổng đen ngòm quỷ dị giống như tâm trạng của cậu lúc này, cho đến khi bị bảo vệ cung kính mời vào cậu mới hoàn hồn, giống như robot miễn cưỡng bước đi.

   Nhìn người hầu cúi đầu lướt qua cậu trở về phòng, lão quản gia sắc mặt có vẻ không được tốt, ánh mắt đầy ưu thương nhìn cậu, chỉ có thể nhìn mà không dám nói gì. Tà Phong sắc mặt cũng không tốt... gương mặt non nớt vốn trắng thái quá lại càng thêm bạch, không nói một lời vội vàng chạy lên lầu khoá trái cửa phòng, gục xuống. Tiếng bước chân hữu lực phía sau ngừng ở bên ngoài một lúc lâu mới dời đi.

   Đáng sợ quá...Đừng có chạm vào em... ..Xin anh đấy... Cậu ôm đầu, nhớ tới nụ cười quỷ súc cùng những lời nói điên cuồng ngày hôm qua của người kia liền cảm giác lạnh đến thấu xương..

   Do thần kinh quá sợ hãi, một lúc sau Tà Phong liền cảm giác buồn ngủ, tầm mắt nhắm chặt.... hay phải chăng là do mùi tinh dầu xông nhàn nhạt trong phòng quá làm người ta mê muội....
       . . . . . . .

   11h30 đêm :

   Nóng... ướt quá.... cái gì vậy....cậu cảm giác khó chịu vô cùng, nương theo ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, mơ màng mở mắt.

   - A!!! - tiếng hét thất thanh vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch cùng tiếng thở dốc của đàn ông.

   Tà Phong cố vùng vẫy nhưng sức lực hoàn toàn không dãy ra được cánh tay rắn chắc của người kia, toàn thân xích loã nằm trên giường chỉ còn chiếc áo sơ mi bung cúc mắc ở trên người. Thân thể gầy gò va chạm với da thịt cứng rắn cùng nam nhân mùi hương là như vậy nóng rực. Mặc Ly một đầu tóc đen vùi vào ngực cậu liếm láp, gặm cắn xương quai xanh mảnh khảnh lại dày vò hai nụ anh đào trước ngực cậu..

   Tà Phong kinh sợ đến mức gào thét, chân dãy dụa cố đạp ra dị vật nóng bỏng đang đỉnh giữa hai chân cậu, nhu nhược cầu xin - Anh, xin anh...đừng chạm vào em mà... làm ơn...-

   Hắn không vì lời nói của cậu mà dừng lại, một tay túm tay cậu lên đỉnh đầu, tay còn lại nắm hẳn một bên ngực cậu dùng lực đạo mạnh mẽ xoa nắn để lại dấu tay đỏ chót, lưỡi đỏ liếm liếm khoé môi bộ dạng thèm khát, rồi cúi đầu hung hăng ép cậu mở miệng tiếp nhận hắn - Đừng buồn cười! Em ăn của anh, ngủ của anh, do anh một tay nuôi lớn vì cái gì anh không thể chạm em ? -

   - A..ah.. ô... Không.. Anh là... là anh hai, anh không thể đối xử với em như vậy, đừng như vậy.. thả em ra... thả em ra... - Tà Phong trong miệng bị hắn liếm quanh không nói thành lời, khoé mắt hiện lên hơi nước bộ dạng khóc không thành tiếng, sức lực không đủ chỉ có thể bị người kia đặt dưới thân liên tục chà đạp.

   - Nga ~ Em thơm lắm, Phong, anh rất thích em như bây giờ, vẫn luôn thích như vậy, nói anh nghe em có thích anh không ? - Mặc Ly cao lớn thân hình bao phủ người cậu, nước miếng theo khoé miệng hai người chảy nhễu nhạo, nhiễu xuống ngực cậu đầy dâm mỹ.

   Cậu dùng sức lắc đầu, cảm giác mông bị người dùng sức bóp chặt kéo sang hai bên khiến cậu khủng hoảng -  Không ! Không muốn! Dừng lại!! Em thực sự không thích anh, người em thích là nữ mà! Anh hai, đừng đối xử với em như vậy.. Em sẽ chết....-

   - Tiểu Phong, anh nuôi em từ nhỏ đến lớn, yêu em muốn điên rồi vậy mà em dám nói không thích anh ?! Được, em muốn nữ nhân phải không ? Vậy thì cả đời này anh sẽ nhốt em ở đây, để xem sau khi anh thượng em em còn có thể cùng với nữ nhân được hay không ?! - Mặc Ly âm hàn nói, cứng rắn lồng ngực dán chặt lên ngực cậu nặng như sắt, hạ thân mạnh mẽ ép xuống xỏ xuyên vào bên trong như muốn đem cậu xé nát.

   - AAAHHHHH !!!!!! - Tà Phong đồng tử liên tục co rút, hét lên đầy khổ sở tuyệt vọng, lưng bị đâm cong lên thống khổ tiếp nhận, trước ngực bị chơi đùa, gáy bị nam nhân định trụ thô lỗ kéo sang bên để hắn rúc đầu vào cần cổ trắng nõn liếm mút...

   Dị vật nóng bỏng không chút lưu tình đâm phá, liên tục phát trướng, luật động thô bạo bên trong người cậu, một tia máu đỏ theo giữa hai chân chảy xuống bắp đùi nhiễm đỏ ga giường....




No comments:

Post a Comment